[CLNTVY] Chương 3: Bồi dưỡng tình cảm trong kì quân sự

Featured

Chương 3: Bi dưỡng tình cm trong kỳ quân s.

Author: Angelina

Dch: QT

Edit: Hoàng Bảo Minh Nguyệt ( Meii )

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Khai giảng được một tuần, kỳ tập huấn quân sự cũng bắt đầu.

Sắc trời còn tờ mờ sáng, dưới lầu vọng lên tiếng còi của trạm canh gác, Mạch Đinh cùng Lý Minh giãy dụa trong ổ chăn ngồi dậy, mặc vào quân phục giải phóng, mang giày, đội mũ rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu,bởi vì tập huấn quân sự nam nữ phải phân ra, cho nên lần này nam sinh của hai lớp gộp thành một đội.

Mạch Đinh đứng một lúc lâu liền thấy được An Tử Yến mặc đồng phục đội mũ, vành nón vừa vặn che khuất một phần ánh mắt, khuôn mặt ưa nhìn vẫn không có biểu cảm gì, khiến cho An Tử Yến trông vô cùng hấp dẫn. Mạch Đinh thừa dịp hỗn loạn đến đứng bên cạnh An Tử Yến. Thầy hướng dẫn thổi còi, một đám nam sinh đang tranh cãi ầm ĩ lập tức im lặng, thầy bắt tay ra sau lưng, ở phía trước đi qua đi lại, bắt đầu phát biểu một cách mãnh liệt: “Chào các em, từ hôm nay trở đi đến cuối tuần tôi sẽ đảm nhiệm việc hướng dẫn các em. Tôi gọi là Lưu Nhâm Niên, tất cả mọi người hẳn đã biết mục đích của tập huấn quân sự, tập huấn quân sự chính là để bồi dưỡng tinh thần chịu khổ chịu nhọc của mọi người…”.

Thầy hướng dẫn nói rất nhiều, Mạch Đinh một chữ đều nghe không vào, chỉ mãi bận nghiêng đầu nghiên cứu cái tên An Tử Yến song tính luyến này. An Tử Yến cũng chú ý đến ánh mắt bên cạnh, cau mày quay đầu trừng mắt nhìn Mạch Đinh liếc mắt một cái, Mạch Đinh lúc này mới thu hồi ánh mắt soi mói của mình.

“Hàng ba, người thứ hai, đứng sang bên phải đi.”. Thầy hướng dẫn nói chính là Mạch Đinh, Mạch Đinh thân mình thấp một chút, lại cố tình muốn đứng cạnh một người cao, nhìn qua vô cùng không hài hòa.

Mạch Đinh giơ tay lên: “Báo cáo thầy, em muốn đứng chỗ này.”.

“Ai cho phép cậu, muốn đứng đâu thì đứng sao, đứng qua đây.”. Thầy hướng dẫn quát to, Mạch Đinh bất đắc dĩ cách An Tử Yến càng ngày càng xa, vừa vặn năm người cách ở giữa.

Tập huấn quân sự là việc cực khổ hơn nữa lại rất nhàm chán, ngày đầu tiên học xếp đội hình đội ngũ, lặp đi lặp lại, qua trái rồi qua phải, ngồi xổm rồi đứng dậy, nắng hè chói chang, ánh mặt trời bỏng rát, mặt Mạch Đinh bị phơi nắng đỏ bừng bừng. Tiếng ve sầu kêu râm ran làm thời tiết vốn oi bức càng thêm khó chịu.

Hơn nữa đến giờ giải lao sẽ có vài nữ sinh không biết từ nơi nào chui ra vội đưa nước hoặc là khăn ướt cho An Tử Yến, khiến cho Mạch Đinh cảm thấy bụng dạ nôn nao, với việc dạ dày bỗng đau không rõ nguyên nhân, Mạch Đinh nghĩ mình nên uống Ti Đạt Thư * thì hơn.

Thật vất vả mới qua một ngày, Mạch Đinh cảm thấy mình quả thật mệt muốn chết. Cậu chạy vọt trở về phòng tắm nước lạnh, rồi chạy đến siêu thị mua hai lọ kem chống nắng, gõ cửa phòng An Tử Yến, bởi vì đã gõ quen, Mạch Đinh gõ rất kỹ thuật, cậu mỗi lần đều gõ đến tiếng thứ năm, sau đó An Tử Yến sẽ mở cửa.

“Lại có chuyện gì?”. Trừ Mạch Đinh ra gần như không có ai dám gõ cửa phòng hắn.

Mạch Đinh đem kem chống nắng nhét vào tay An Tử Yến: “Cho cậu, tớ mua thừa một lọ, dù sao cũng không có ai dùng.”.

An Tử Yến nhìn kem chống nắng trong tay, lại nhìn mặt Mạch Đinh: “Mạch Đinh, cậu thích tôi đúng không?”. Ngữ khí của hắn cũng như vẻ mặt đều bình thản giống nhau.

Mạch Đinh vừa nghe An Tử Yến nói như thế, mặt liền đỏ bừng: “Ai thích cậu? Tớ không phải là muốn cùng cậu làm bạn sao? Tớ lần đầu tiên gặp người song tính luyến ở gần, tớ nghĩ muốn nhận thức một chút không được à.”. An Tử Yến sửng sốt một chút, người này còn nhớ rõ chuyện kia, bất quá chỉ là cùng cậu ta nói đùa, cậu ta còn tưởng thật, nên nói cậu ta đơn thuần hay là ngu ngốc đây?

Nhìn thấy An Tử Yến không nói gì, Mạch Đinh nghĩ đến An Tử Yến đã bị tấm lòng  chân thành muốn kết bạn của mình làm cảm động, nhiệt tình tiếp tục giảng giải: “Tớ là thật lòng muốn kết bạn với cậu, mọi người cùng nhận thức, hiểu biết lẫn nhau, xúc tiến cộng đồng phát triển hài hòa, tớ là người tốt, cho nên cậu không cần lo lắng, chúng ta trở thành bạn tốt đi.” Mạch Đinh quả thật rất nhiệt tình.

“Tôi muốn ngủ.”. An Tử Yến vẫn chẳng thèm quan tâm, như thường lệ không nể tình đóng cánh cửa thông đến tình bạn này.

Mạch Đinh ủ rủ trở về phòng, Lý Minh nhìn thấy vẻ mặt khổ qua của Mạch Đinh, đại khái đoán được lý do, tuy rằng trong tay còn cầm chuột máy tính, vẫn là vô cùng đồng tình đối với Mạch Đinh nói: “Người như An Tử Yến, các cậu cùng nhau vui đùa một chút là được rồi, cậu cũng đừng tưởng thật, đến cuối cùng người tổn thương chỉ là mình mà thôi.”. Không thể tưởng tượng được Mạch Đinh nhanh như vậy đã bị An Tử Yến bỏ rơi, Lý Minh vô cùng thông cảm với Mạch Đinh.

“Tôi đối với cậu là thật lòng mà.”. Chính mình rõ ràng là chân thật nghĩ muốn cùng hắn ta làm bạn bè, hắn vì cái gì luôn cứ lãnh đạm với mình như vậy.

“Nam nhân tốt vẫn còn nhiều, cậu có thể tìm người khác mà, cần gì chứ?”. Lý Minh tận tình khuyên bảo.

“Tớ cần nam nhân tốt để làm gì.”.

“Cậu sao chậm tiêu thế nhỉ?”.

Mạch Đinh không hề nghĩ tới, hai người thảo luận nửa ngày, vốn không cùng một vấn đề.

Ngày hôm sau, sau buổi tập đi đều, giờ nghỉ trưa ăn cơm, Lý Minh đem áo khoác cởi ra khoát lên vai gọi: “Đi, Mạch Đinh, đi ăn cơm thôi.”.

“Cậu đi đi, tớ hôm nay không có hứng ăn uống.”. Nói xong Mạch Đinh liền chạy theo hướng An Tử Yến đang đi.

“Bạn học, có muốn hay không cùng nhau ăn cơm trưa.”. Mạch Đinh cảm thấy gọi bạn học có vẻ thân thiết hơn một chút thì phải.

An Tử Yến không cần quay đầu lại, chỉ cần nghe tiếng cũng biết là ai rồi, hắn đưa lưng về phía Mạch Đinh uống một hớp nước: “Không cần.”. Trả lời rất rõ ràng.

“Đi thôi, cùng lắm chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà.”. Mạch Đinh không sợ chết nắm ống tay áo An Tử Yến dắt đi, kéo đến căn-tin, các nữ sinh chung quanh dùng ánh mắt ghen tị mà nhìn Mạch Đinh.

“Cậu thật phiền.”.

“Cậu hiểu tớ nhiều hơn, sẽ không cảm thấy phiền đâu.”. Mạch Đinh không để ý đến sự phản đối của An Tử Yến, cũng làm bộ không thấy ánh mắt của các nữ sinh khác, nhất định lôi kéo An Tử Yến hướng căn-tin đi đến.

Lý Minh ở một bên thực cô đơn: “Mạch Đinh, cậu không phải mới vừa nói cậu không đói bụng sao?”

“Cùng ăn với cậu, quả thật nuốt không trôi.”. Mạch Đinh cũng không quay đầu lại, ai muốn cùng một tên nam nhân bình thường như cậu ăn cơm chứ.

An Tử Yến dọc đường đi đều làm mặt lạnh, nhìn qua hình như chẳng vui vẻ gì. Kỳ thật hắn rõ ràng có thể giãy ra khỏi tay Mạch Đinh, nhưng hắn lại không làm như vậy.

Vừa đến căn-tin, Mạch Đinh liền trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chằm An Tử Yến: “Cậu nói chúng ta chia đôi tiền hay là cậu mời tớ?”.

“Cậu sao không chết luôn đi.”.

“Bạn học, đừng nhỏ mọn vậy chứ.”. Nói xong liền đem tay mình vói vào trong túi quần An Tử Yến.

“Này, tay để đâu đấy.”.

Mạch Đinh hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đen sì của An Tử Yến, ở trong túi quần của An Tử Yến sờ soạng: “Mạch Đinh, cậu muốn chết.”. Bình thường An Tử Yến có rất ít biểu tình, cuối cùng bị Mạch Đinh làm cho tức giận, thân thủ bắt lấy cổ tay Mạch Đinh, lúc này, hai người đều sửng sốt một chút, Mạch Đinh mặt đỏ bừng, An Tử Yến tức giận đến cắn răng, rốt cuộc nhịn không được mà mắng ra thô tục: “Con mẹ nó cậu cầm chỗ nào đấy hả?”.

Hóa ra Mạch Đinh trong lúc vô ý đụng phải thứ kia của An Tử Yến, cậu nhanh chóng rút tay lại: “Tớ làm sao biết thứ kia sẽ ở chỗ đó chứ.”.

“Không ở đấy, lẽ nào lại mọc trên đầu cậu?”.

Mọi người trong căn-tin nhìn chằm chằm hai người, trước kia ai cũng nghĩ An Tử Yến là một người không có tình cảm, không thể tưởng được lại có một bộ mặt này, bộ dáng chửi bậy, làm người ta lâm vào miên man vô định.

An Tử Yến nhanh chóng khôi phục biểu tình, lấy trong túi ra ví tiền ném vào Mạch Đinh: “Nhanh lên đi.”, sau đó tự mình tìm vị trí ngồi xuống, không bao lâu sau, Mạch Đinh trở lại, vừa ngồi xuống liền thao thao bất tuyệt, muốn làm cho An Tử Yến hiểu rõ hơn về mình: “Tớ tên là Mạch Đinh, nam, độc thân, năm nay 17 tuổi, cao 1 mét 78.”.

“Cậu cho rằng tôi mù sao?”.

Mạch Đinh quả thực là trợn mắt nói dối, rõ ràng cậu cao nhiều nhất cũng chỉ đến 1 mét 72 mà thôi.

Mạch Đinh làm bộ không để ý đến sự nghi ngờ của An Tử Yến, tiếp tục nói: “Tớ thuộc chòm sao Song Tử, cha mẹ vẫn khỏe mạnh, không thích ăn rau thơm, uống cà phê không thích thêm đường, không ăn được khổ qua, không thích đồ lòe loẹt, lúc vận làm tớ toàn thân đều không thoải mái, thân thể vô cùng khỏe mạnh, tâm tính luôn vui vẻ, ước mơ lớn nhất là trở thành kẻ có tiền, cho nên mỗi ngày đều mua sổ xố. Tạm thời chỉ nghĩ được đến vậy, còn cậu thì sao?”. Ánh mắt của Mạch Đinh tràn ngập chờ mong.

Nhưng An Tử Yến giống như chẳng để vào tai.

Mạch Đinh lai tưởng mình không đủ thẳng thắn, nhìn quanh bốn phía, kề sát vào An Tử Yến: “Còn nữa, tớ còn là xử nam!”.

An Tử Yến thiếu chút nữa là sặc cơm, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt chân thành của Mạch Đinh.

Cái tên này!!!

——————

Suy nghĩ của Mạch Đinh: hiểu rõ về An Tử Yến, xâm nhập vào thế giới song tính luyến.

Suy nghĩ của An Tử Yến: tránh xa Mạch Đinh ra một chút.

[VP13T] [ PN26] – Đã Lâu không gặp 1

Featured

[VP13T] [ PN26] Đã lâu không gặp (1)

Author : Nhất Thế Phong Lưu

Dịch : QT

Edit : Hoàng Bảo Minh Nguyệt ( Meii )

Hai bên đối mặt, tĩnh lặng, không một tiếng động, hoàn toàn tĩnh lặng.

Mọi người giờ khắc này đều bị sự chuyển hoán độ ngột làm kinh ngạc, yên lặng không một tiếng động.

Ngoài điện gió hè thổi qua, nhẹ nhàng bay lên như một mảnh mảng lụa.

Ngay tại lúc gió hè phảng phất, Mạc Hà quần thần đang trố mắt nhìn Hiên Viên Huyền cùng lúc lấy lại được thần hồn.

“Bắt lấy hắn, mau bắt lấy hắn……”

“Thái hậu, Thái hậu ở nơi nào rồi……“

“Mau cứu Thái hậu, mau bắt lấy tiểu tử này……“

Quần thần loạn nháo, giương nanh múa vuốt hướng Hiên Viên Huyền lao tới, một đám sắc mặt dị thường khác xa mọi ngày, dữ tợn như hổ.

Mà bà nam nhân cùng Hồng y nữ nhân quỳ gối dưới đại điện, lúc này cũng phục hồi tinh thần, vội vàng cũng nhảy dựng lên, hướng tới Hiên Viên Huyền chạy tới.

Nhưng mà bảo vệ tiểu tử này trước bao nhiêu người, các nàng thực sự không biết có làm được không nữa.

Mà Hiên Viên Huyền ngồi ở ngọc ghế thấy vậy nhắm tịt mắt, hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, xong đời rồi, trăm phương nghìn kế để đào tấu mà cuối cùng vẫn không thoát được , đã vậy còn vô cùng kỳ diệu thế nào mà rơi vào miệng hổ, hắn xong đời rồi.

Ai đã làm hắn ra nông nỗi này, ông trời, ngươi rất biết trêu đùa người.

Đại điện nháo loạn, người người đều nhảy lên.

Mà ngay tại đại điện đang loạn nhào, trong mật đạo Hiên Viên Ngọc tung tung đồng xu trong tay, Độc Cô Dạ rất nhanh phản ứng lạnh lùng nhìn. Hiên Viên Ngọc vội vàng cười nịnh tung hai đồng xung lại về tay, đem chúng về vị trí cũ, yên vị trong túi.

Sau đó hướng Độc Cô Dạ bày ra vẻ mặt vô tội, ý bảo nàng đã bắt bọn nó quay về chỗ cũ rồi, nàng thực không phải cố ý lôi ra đâu nha.

Độc Cô Dạ thấy vậy không khỏi than nhỏ, tiểu láu lỉnh.

Nhưng mà ngay tại lúc nàng chuẩn bị mở miệng, Hiên Viên Huyền trên đại điện kia vốn chắc chắn sẽ bị quần thần Mạc Hà tóm cổ thì ngọc ghế lại lật.

Phù phù, trong thời gian ngắn một cái ngọc ghế trống rỗng xuất hiện ở trước mặt quần thần, mà Hiên Viên Huyền kia ở trên, biến mất không biết tung tích.

Lại lặng ngắt như tờ, chúng thần vây quanh ngọc ghế, trầm mặc.

Bất quá cũng may lúc nãy đã có một lần trải nghiệm đả kích, cho nên lần này phản ứng đặc biệt nhanh, lập tức liền tỉnh ngộ, nhất thời đại điện lại một mảnh hỗn loạn.

Quần thần đều xông lên long đài mà ngày thường bọn họ cả đời cũng đừng tưởng được ngồi, chạy xung quanh, xoay đi xoay lại cái ngọc ghế ( Đáng thương a ~ ).

“Nơi này có mật đạo, mau, mau, tìm cách mở ra……”

“Mau cứu Thái hậu, thông báo toàn bộ Ngự lâm quân nâng cao cảnh giác……”

“Mau, phong tỏa hoàng cung, chỉ cho vào không cho phép ra……”

Ngay lập tức trong lúc đó, Mạc Hà quần thần lại tập trung tìm Thái hậu giải quyết chuyện tình bị đình trệ, có gian tế xâm nhập, đại sự của Mạc Hà nhất định tổn hại rất lớn.

Lập tức, Mạc Hà hoàng cung binh mã canh phòng nghiêm ngặt, kinh thành bốn cửa phong tỏa.

Muốn bắt gian tế về tróc nã chém đầu, bày trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Không nói đến kim loan đại điện Mạc Hà đang lung tung, Hiên Viên Huyền lại rơi xuống mật đạo một cái RẦM, lần này không có cái gì ở dưới đỡ, phịch một tiếng rơi xuống mặt “đất”.

“Ui daaaa.”

“Ôiiiiii.”

Hai tiếng hô đau thất thanh cùng lúc vang lên ở trong mật đạo, Hiên Viên Huyền sửng sốt, nơi này không phải chỉ có mỗi hắn ngã sao, như thế nào còn có người kêu đau.

Đồng thời lại thấy phía dưới mông mềm mềm lạ thường, không giống sàn cứng rắn như hắn nghĩ…

Lập tức cậu không khỏi quay đầu, nhìn lại dưới thân mình.

Vừa liếc mắt nhìn qua, Hiên Viên Huyền nhất thời không biết nói gì, chỉ thấy nơi mông của hắn đáp xuống, Mạc Hà Thái hậu hai con mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, muốn cử động .

Cậu bị một lực đạo mạnh đẩy ngã ra mặt đất, một lần nữa nằm xụi lơ, rên rỉ không ngừng.

Hiên Viên Huyền nhất thời không nói gì, cố gắng mạnh mẽ một chút, nhảy dựng lên, cũng không quay đầu lại hướng tới một đường thông đạo khác bỏ chạy.

Mạc Hà Thái hậu muốn giết hắn, hắn cũng không nên ở cùng một chỗ với bà, rơi đầu có ngày.

“Ngươi quay lại cho ta, ngươi làm sao mà biết…… mật đạo này. Trở về…… cho ta! Khụ khụ……” Mạc Hà Thái hậu miệng sùi bọt mép, hướng tới bóng dáng Hiên Viên Huyền hổn hển đứt quãng hô.

Này Hiên Viên Huyền làm sao có thể biết Mạc Hà hoàng thất nàng chuẩn bị mật đạo để trốn thoát?

Chẳng lẽ có người âm thầm đối phó với Hoàng thất bọn họ, mọi bí mật đều đã bị người khác tra xét đến?

Kia nếu bọn họ phát động làm phản, hoặc là thời điểm nguy cấp, không phải là……

Mạc Hà Thái hậu hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng không kịp để ý xương sống, thắt lưng, chân tay của mình đau, đứng lên, lảo đảo đứng dậy đuổi theo Hiên Viên Huyền.

Mật đạo bí mật, bên trong bốn người tìm kiếm nhau.

Mà phía sau hoàng cung cũng vui vẻ thủy khởi ( này muội không biết dịch sao nên để nguyên), đều đang loạn cào cào, lung tung lại lập tức trở nên nghiêm túc, như gặp đại địch, lập tức cũng kinh động đến Vân Triệu và Ma Yết đang trốn một bên chờ xem kịch vui.

Nghe được chuyện vừa sảy ra, Ma Yết cùng Vân Triệu nhất thời đều cảm thấy cười không được mà khóc cũng không xong.

Xoa mi tâm, Ma Yết nói:“Hắn như thế nào lại có thể chạy đến cái đường kia cơ chứ?”

“Sẽ có vấn đề?” Vân Triệu nghe vừa nghe Ma Yết nói, lập tức hỏi lại, xem kịch vui thì xem kịch vui, nhưng không thể làm cho Hiên Viên Huyền bị tổn thương.

Nếu không, Âu Dương Vu Phi da còn chưa kịp bị lột, hắn đã bỏ mạng lên tới thiên đàng rồi.

Ma Yết nhăn mi tâm:“Hắn đi hướng hoàn toàn ngược lại, tất nhiên sẽ xuất hiện ở kim loan đại điện, tiểu tử này nhìn bản đồ thế nào, quá là kém đi, ngay cả đường đi cũng không phân rõ ràng được.”

Ma Yết lắc đầu, Hiên Viên Huyền không nên phạm phải sai lầm này a.

Lắc đầu lại lắc đầu, Ma Yết rất nhanh lại nói:“Cái phương hướng mà hắn đang đi kia hắn sẽ đi tới ngay một nơi là lầu quan sát.

Nơi đó có một đường ra khác.”

Nói đến đây, Ma Yết nhướng mày:“Lầu quan sát ngày thường chính là nơi canh gác, là chốn không tốt chút nào, mà hiện tại hoàng cung canh phòng như cái dạng này……”

Vế sau câu nói, Ma Yết cũng không nói tiếp, liền xoay người hướng lầu quan phi thân đi.

Nơi đó không phải nơi tốt, Hiên Viên Huyền sẽ gặp phải nguy hiểm.

Mà Vân Triệu nhìn động tác của Ma Yết, liền hiểu được hết thảy, lập tức rất nhanh đuổi theo.

[VP13T] PN 25 – MẬT ĐẠO (2)

Featured

[VP13T] [ PN25] Mật đạo 2

Author : Nhất Thế Phong Lưu

Dịch : QT

Edit : Hoàng Bảo Minh Nguyệt ( Meii )

Hiên Viên Ngọc nghe hiểu liền tiện tay đập đạp vào tường mật đạo, lại nói:“Dạ Dạ, ngươi xem này tường này thật chắc chắn nha.”

“Đừng lộn xộn.” Độc Cô Dạ nhất thời sắc mặt trầm xuống quát lạnh.

Hiên Viên Ngọc không khỏi sửng sốt, lập tức nhẹ nhàng thu tay về, nhìn xem chung quanh, không có gì biến động.

Nhưng mà không ngờ rằng ngay tại lúc nàng vừa hạ thủ với bức tường, Hiên Viên Huyền đang từng bước từng bước đi vào thông đạo tối đen như mực kia lại chợt nghe trên đỉnh đầu một tiếng nổ vang, phần tường trên của thông đạo liền lập tức hướng xuống chỗ cậu mà rơi thẳng.

Hiên Viên Huyền kinh hãi, cũng may ngày thường huấn luyện chăm chỉ nên ngay cả một biến động lớn còn không làm được gì cậu nên giờ đối mặt với biến động bất ngờ nho nhỏ vẫn là có đủ thông minh mà tránh ngay được. ( Suýt chết :v )

Ngay lập tức Hiên Viên Huyền gục xuống lăn tròn một vòng sang một bên tránh.

“ẦM!.” Trần thông đạo bằng đá rơi xuống làm vô số tro bụi bay bắn tung tóe.

Hiên Viên Huyền bị bụi bắn tung tóe lên người, mặt mày xám tro, sắc mặt tái nhợt.

Quay đầu lại nhìn thấy chỗ trần đá vừa rơi xuống chỉ cách chân mình có một chút, Hiên Viên Huyền đứng dậy phủi quần áo, đạp lên đống đá vụn bang bang vài cái rồi liền giống như một chú chuột nhỏ tiếp tục chạy thẳng.

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi cái mạng của cậu sẽ bỏ lại nơi đây rồi.

Cứ cuống cuồng chạy đi, nửa ngày sau Hiên Viên Huyền tiến vào một thông đạo an toàn mới bình tĩnh trở lại.

Nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy, nhìn lại đã không còn thấy cái màu đen của trần đá kia nữa cậu mới an tâm đã hoàn toàn vô sự liền quay lại hướng thông đạo kia dựng lên một ngón giữa.

Khốn nạn ( Gốc : “Vương bát đản” dịch ra nghe có vẻ hơi… ), thiếu chút nữa đè chết cậu, cái nơi quái quỷ này.

Bây giờ cậu phải làm sao đây? Xem ra đường chính không thể đi, chỉ có thể đi đường vòng, nhưng này lại rất là xa nha, Hiên Viên Huyền bi quan tự thúc dục mình đi nhanh.

Mà ngay tại lúc Hiên Viên Huyền bi quan, Độc Cô Dạ nhìn chung quanh không có động tĩnh gì, thân thủ tiếp tục đi qua từng ngọn đèn, lạnh lùng nói:“Đừng lộn xộn.”

Hiên Viên Ngọc lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

Vặn một cái ngọc thạch, cửa đá đen lập tức mở ra, Độc Cô Dạ vẫn cứ hướng chính xác phương hướng mà đi trong khi Hiên Viên Huyền lại đi một phương hướng khác.

Người ta nói ở trong núi không rõ năm tháng, trong mật đạo cũng tương tự cũng không rõ năm tháng.

Hiên Viên Huyền cứ ở mật đạo thăm dò, rất nhanh đã trôi qua hai ngày, đến ngày thứ ba.

Mà Độc Cô Dạ dựa theo phương hướng chính xác đi ra ngoài, lại không tìm được Hiên Viên Huyền, tiếp tục quay lại mật đạo đi tìm.

“Ca ca đang ở đằng kia.” Hiên Viên Ngọc thần sắc cũng không còn thoải mái, ca ca bị phán chém đầu lập tức hành quyết, ngày cũng sắp đến, nàng lại còn có khả năng không tìm được hắn.

“Đừng hoảng hốt.” Độc Cô Dạ sẽ không an ủi người, chỉ thản nhiên nói một câu, tốc độ càng ngày càng nhanh.

Mà lúc này, bởi vì hai ngày cũng chưa tìm được người, lại không có nghe có tiếng động gì nên tiểu hài tử Hiên Viên Huyền cứ thường lạc tới nơi khác.

Mạc Hà Thái hậu cùng chúng quan viên bắt đầu cẩn thận đề phòng.

Người tự nhiên vô duyên vô cớ biến mất, tuyệt đối không phải này Hiên Viên Huyền có yêu thuật, nhất định là có người âm thầm cứu đi.

Có người âm thầm đi cứu hắn, mà lại chắc chắn không phải Trưởng công chúa cùng bà nam nhân.

Ở sau lưng Hiên Viên Huyền……

Mạc Hà Thái hậu cùng đám người kia bắt đầu hoài nghi rằng cái vụ náo loạn hoàng cung của Hiên Viên Huyền kia không hề đơn giản chỉ là say rượu, mà là một âm mưu có tổ chức được sắp đặt.

Vì thế, bà nam nhân cùng hồng y nữ nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi liên lụy, ngày thứ ba liền bị thẩm vấn tại đại điện của hoàng cung Mạc Hà.

Toàn bộ văn võ bá quan đều đứng chầu, Mạc Hà Thái hậu cao cao tại thượng trên long ỷ.

Mạc Hà hoàng đế đằng sau hiện không ở nơi này, vậy nên nàng chấp quyền nhiếp chính.

Không khí nghiêm túc, tĩnh lặng không một tiếng động.

“Nói, các ngươi quen biết với tên nhóc kia từ khi nào.” Mạc Hà Thái hậu ngồi trên vô cùng uy nghiêm.

Qùy gối dưới Kim loan điện, bà nam nhân cùng hồng y nữ nhân liếc nhau, không có cách nào, đành phải bắt đầu kể rõ ràng.

Hiên Viên Huyền biến mất như thế nào, các nàng rất rõ ràng.

Nhưng mà, nếu các nàng nói ra nhất định Hiên Viên Huyền sẽ bị lôi về xử trảm, như vậy các nàng cũng không có biện pháp gì để cứu cậu nữa.

Vậy nên các nàng lược bỏ phần sau, chờ đợi Hoàng đế bệ hạ trở về, các nàng sẽ đi tìm hắn để trình bày chi tiết sau.

Hoàng cung trọng điện, nghiêm túc mà đồ sộ.

Mà lúc này ở mật đạo đã qua quá hai ngày Hiên Viên Huyền vẫn một bên ăn dưa chuột, một bên nhìn bản đồ, sờ soạng tìm đường đào tẩu.

“Ta thật sự…… nơi đó……”

“Nói tiếp…… Ngươi……”

Sờ soạng lung tung, trên đỉnh đầu cư nhiên loáng thoáng có thanh âm truyền đến, Hiên Viên Huyền sửng sốt sau nhất thời mừng rỡ, có tiếng nói chuyện, là có người.

Cậu có thể đi ra ngoài rồi, rốt cục cậu cũng tìm được đúng phương hướng rồi.

Lập tức, Hiên Viên Huyền đem dưa chuột trên tay quẳng không thương tiếc, liền hướng cầu thang tối tối kia đi lên, nơi đó có mội cái ghế treo ngược.

Càng gần đỉnh đầu, âm thanh càng lớn, cơ hồ có thể đủ nghe rõ bên ngoài người ta đang nói cái gì.

Hiên Viên Huyền vui vô cùng hét lớn:“Ta ở trong này, ta muốn đi ra ngoài……”

Đáng tiếc tường đá quá dày, thanh âm của cậu không đủ lớn để truyền ra ngoài.

Hiên Viên Huyền bên này phát hiện tiếng người, bên kia Hiên Viên Ngọc cũng cảm giác  được nên Độc Cô Dạ cũng rất nhanh đi tới chỗ Hiên Viên Huyền.

“Chính là bên kia, ta cảm giác được, chính là bên kia.”

Hiên Viên Ngọc lôi ra một đồng xu, bàn tay nhỏ bé tung lên bắt được mặt sấp, lớn tiếng nói.

Cùng lúc Hiên Viên Ngọc cầm đồng xu nói lớn, Mạc Hà Thái hậu ở vị trí cao nhất của kim loan điện đang quát hỏi chỉ cảm thấy ghế ngồi hơi hơi động, ngay sau đó……

“Thái hậu, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết, ta…… A……”

Hồng y nữ nhân đang quỳ ở đại điện, trình bày chi tiết mọi thứ nhưng còn chưa nói xong liền thấy Thái hậu một thân uy nghiêm đoan chính đang ngồi trên kia bị long ỷ tự dưng lật nhào làm cho ngã.

Thái hậu nháy mắt đã không thấy bóng dáng, bọn họ không khỏi nghe thấy tiếng vịt quàng quoạc bên tai. Đại điện quần thần cùng một lúc há hốc miệng.

Thái hậu bị ngã, ghế ngọc thạch cư nhiên bị lật, đây là chuyện gì?

Mà ngay tại đại điện mọi người sửng sốt còn không phản thể phản ứng kịp, không nói được gì, long ỷ bỗng dưng lật trở lại, khôi phục nguyên lai vị trí.

Nhưng mà trên tọa Thái hậu đã không thấy bóng dáng mà kì diệu ai cũng” hoa mắt mờ mịt “ thấy xuất hiện trên đó là Hiên Viên Huyền.

Giật mình, tất cả mọi người kinh ngạc, này, biến thân à?

Quan thần của Mạc Hà tại Kim loan điện trố mắt nhìn, Hiên Viên Huyền cũng  ngây ngốc nhìn bọn họ, như thế nào đột nhiên cái ghế cia xoay lên, hắn liền bị đưa đến đây?

Này, này, muốn chém đầu khâm phạm, nhưng cậu hiện tại đang ngồi ở ngọc ghế của Thái hậu, đối mặt với quần thần bên dưới như hổ rình mồi, cái gì là lao đầu vào miệng cọp, cái gì là chính mình muốn chết, chính là đây.

[CLNTVY] CHƯƠNG 2: CHÚNG TA LÀM QUEN ĐI

Featured

Chương 2: Chúng ta làm quen đi

Author : Angelina

Edit : Hoàng Bảo Minh Nguyệt ( Meii )

Beta : Tiểu Bạch

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bởi vì lúc sau âm lượng hai người nói chuyện đột nhiên nhỏ lại, ngồi ở trong phòng căn bản là nghe không được hai người kia nói gì, Lý Minh liền lao đến vội vã hỏi kết quả, Mạch Đinh vô cùng ngay thẳng mà nói với Lý Minh, An Tử Yến không thích con trai.

Cậu cảm thấy mình làm như vậy là thay An Tử Yến giữ bí mật, nhưng ai biết được trong lòng Mạch Đinh có một chút tư tâm hay không.

Cậu muốn cùng An Tử Yến trở thành bạn bè, cuộc sống từ trước đến nay của Mạch Đinh vẫn luôn nhạt nhẽo không có gì đặc sắc, bạn bè xung quanh cũng không có ai nổi trội và đặc biệt, lần này bất ngờ biết được An Tử Yến là song tính luyến, cậu cảm thấy được nên vì cuộc sống của mình mà làm chút trò vui, về sau khi con cháu đầy sảnh, cũng có thể vô cùng tự hào nói với chúng, nhớ năm ấy, ông nội có một người bạn là song tính luyến đấy.

Mạch Đinh cũng không biết mình có hay không đợi được ngày con cháu đầy sảnh.

Chạng vạng, Mạch Đinh vừa tắm xong, tóc còn ẩm ướt, lóc chóc chạy ra ngoài, gõ cửa phòng 501.

Gõ hơn nửa ngày, An Tử Yến mang vẻ mặt không tình nguyện ra mở cửa, Mạch Đinh vẻ mặt xán lạn tươi cười: “Bạn học, cho tôi mượn máy sấy một chút.”.

“Không có.”. Cửa phanh một cái đóng lại.

Mạch Đinh biết An Tử Yến là một người lạnh lùng, cũng không nghĩ lại lạnh lùng đến thế, nụ cười xán lạn của cậu không có một chút hiệu quả nào.

Ngày hôm sau, Mạch Đinh lại đúng giờ gõ cửa phòng An Tử Yến.

“Bạn học, cho tớ mượn phòng tắm một chút, bên phòng tớ bị cúp nước rồi.”

“Không có.”

Ngày thứ ba, Mạch Đinh vẫn vô liêm sỉ như trước.

“Bạn học, cho tớ dùng nhờ WC, tớ nhịn không được nữa, WC trong phòng bị người khác chiếm đóng rồi.”

“Không có.”

Ngày thứ tư, Mạch Đinh đã muốn nản lòng thoái chí.

“Bạn học, có thể hay không cho tớ vay chút tình thương?”.

“Không có.”

Lúc An Tử Yến đang chuẩn bị đóng cửa, Mạch Đinh liền chặn tay trên khung cửa: “An Tử Yến, cậu thật quá đáng, có ai giống cậu đối xử với cậu em hàng xóm hòa ái dễ gần như thế này không? Cậu giỏi thì đóng cửa đi, đem luôn ngón tay tớ bẻ gãy cũng được.”

Mạch Đinh nghĩ An Tử Yến tuyệt đối không dám đóng cửa, An Tử Yến lại cho rằng Mạch Đinh tuyệt đối sẽ tránh né, cho nên đóng cửa lại.

Mạch Đinh liền hét thảm một tiếng, cửa liền bật mở ngay, tay Mạch Đinh rất đau, đau đến khiến cậu nhảy dựng lên, không ngừng thổi lấy thổi để tay mình, biểu tình dữ tợn. Ngay cả việc mắng chửi người ta cũng quên luôn, miệng không ngừng kêu đau, đau, đau. Tay cậu sưng to lên, đỏ bừng bừng, An Tử Yến mặt nhăn mày nhíu, kéo Mạch Đinh vào phòng: “Ai bảo cậu để tay ở đó!”. Trong giọng nói một chút áy náy cũng không có, tay Mạch Đinh không ngừng run rẩy, cậu hoài nghi xương ngón tay của mình có phải đã bị bẻ gãy rồi hay không, ngẩng đầu, ánh mắt đều đã nổi sương, tội nghiệp nhìn chằm chằm An Tử Yến: “Mau, phòng ngủ tớ có thuốc mỡ mẹ cho, giúp tớ đi lấy đi.”

“Thật là phiền phức.” Tuy rằng An Tử Yến ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn mở cửa đi sang phòng cách vách. Lý Minh đang chơi game trên máy tính, nhìn thấy An Tử Yến xuất hiện thì rất kinh ngạc, lại nhìn thấy tên kia đem giường Mạch Đinh biến thành ổ chó, mới yếu ớt hỏi một câu: “Xin hỏi, cậu đang tìm cái gì?”.

“Thuốc mỡ.” An Tử Yến rốt cuộc tìm được trong cái túi nhỏ sát mép giường, sau đó quay về phòng mình đóng cửa lại.

Thuốc mỡ? Lý Minh cảm thấy tò mò, chờ An Tử Yến đóng cửa lại, cậu ta đem lỗ tai dán sát vào cửa phòng 501.

Bên trong truyền ra tiếng của Mạch Đinh: “Một mình cậu ở một phòng sao?”. Vừa mới nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường, hơn nữa giường An Tử Yến vừa vặn ở bên phía giường Mạch Đinh, hay nói cách khác, nếu như không có bức tường kia, cậu mỗi đêm đều là ngủ sát bên cạnh An Tử Yến.

An Tử Yến không thèm trả lời, mở ra ống thuốc mỡ ra.

Mạch Đinh muốn giành lấy thuốc mỡ: “Tớ tự thoa được rồi.”

“Đưa tay ra đây.”. An Tử Yến đem thuốc mỡ dùng sức thoa lên tay Mạch Đinh, động tác một chút cũng không dịu dàng.

“Đau, có lầm không, cậu làm nhẹ chút thì cậu chết sao?”.

“Nhẹ thôi, chỗ đó rất đau.”

“Cậu rốt cuộc có biết làm không?”

“Đau, đau, đau, tớ từ bỏ, đã to như vậy, cậu còn dùng sức như thế nữa.”. Mạch Đinh đối với phương thức thoa thuốc của An Tủ Yến với ngón tay sưng tấy của mình, vô cùng bất mãn.

“Cậu nhỏ giọng thôi, ồn ào muốn chết.”

Lý Minh chỉ có thể nghe được bọn họ đang nói gì, không thấy bọn họ đang làm cái gì, nhưng đầu óc cậu ta phát huy trí tưởng tượng vô cùng phong phú, cảm giác mình sắp phun máu mũi, lặng lẽ lui về phòng. Không lâu sau, Mạch Đinh nổi giận đùng đùng quay trở về. Lý Minh đánh giá Mạch Đinh: “Nhanh như vậy?”

“Cái gì mà nhanh như vậy, lão tử đau muốn chết đây này.”

“Lần đầu tiên thường rất đau.” Lý Minh tiếp tục cắm mặt vào máy tính chơi game.

Mạch Đinh cảm thấy lời này của Lý Minh, càng nghe lại càng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa, nhìn lại giường của mình bị An Tử Yến xáo tung lên, tức giận đến toàn thân phát run.

Buổi tối, Mạch Đinh nằm trên giường, ngón tay sưng đau làm cho cậu không ngủ được, cậu nhìn vào bức tường bên cạnh, đem lỗ tai dán trên tường muốn nghe xem phòng bên cạnh có động tĩnh gì, nhưng cái gì cũng không nghe thấy.

“Này, An Tử Yến, cậu nghe được tớ nói gì không?”. Mạch Đinh đối với cái tường nhỏ giọng nói chuyện.

“Này?”. Tường này cũng không quá dày đi, hẳn là có thể nghe được chứ, ít nhất Mạch Đinh nghĩ như vậy.

Hơn nửa ngày, An Tử Yến bên kia vẫn không phản ứng, nhưng Lý Minh nằm trên giường lại kêu lên: “Này cái rắm, cậu có để cho người ta ngủ hay không.”

Mạch Đinh lúc này mới im miệng, kề sát tường mà ngủ.

Cho dù An Tử Yến đối với Mạch Đinh xa cách, cho dù An Tử Yến vô số lần đem Mạch Đinh nhốt ngoài cửa, cho dù An Tử Yến thiếu chút nữa đã làm gãy ngón tay Mạch Đinh, cho dù An Tử Yến đem giường Mạch Đinh xáo trộn, nhưng Mạch Đinh cũng không cách nào tức giận được với An Tử Yến.

Bạn bè chính là phải khoan dung lẫn nhau mà.

Cũng coi như Mạch Đinh xui xẻo, ngón tay vừa bị thương, lại trúng đợt phát sách mới, hiện tại một chồng sách thật dày chất đống trước mặt Mạch Đinh. Cậu ôm lấy sách, nhưng bàn tay phải hoàn toàn không thể dùng sức, chỉ có thể dùng cánh tay phải nâng sách đi ra ngoài, bên ngoài đám học sinh không ngừng xô đẩy nhau, làm cho cánh tay phải của Mạch Đinh bủn rủn, thật vất vả đi được đến cầu thang, hai quyển sách ở phía trên đã muốn rơi xuống.

Lúc này một bàn tay tiếp được sách của Mạch Đinh, Mạch Đinh dùng ánh mắt cảm kích ngẩng đầu nhìn, thấy được khuôn mặt lạnh lùng của An Tử Yến, ánh mắt lại càng tràn ngập cảm kích.

“Cảm ơn nha, giúp tớ cầm đến cửa phòng là được rồi.” Mạch Đinh nhanh nhảu cảm ơn.

An Tử Yến đem hai quyển sách một lần nữa trả lại trong lồng ngực Mạch Đinh đang ôm chồng sách: “Tôi đâu có nói sẽ giúp cậu cầm.”

“Nói như thế nào thì tay của tôi là do cậu làm hại, cậu giúp tớ một chút thì cậu chết à.”. Mạch Đinh oán hận nhìn chằm chằm An Tử Yến, nếu cậu không phải là song tính luyến, cậu cho rằng lão tử muốn cùng cậu cái loại người quái vật này làm bạn sao.

“Lắm chuyện, không phải đã giúp cậu thoa thuốc rồi sao.”

Mạch Đinh đi phía trước, An Tử Yến đi phía sau. Mạch Đinh vừa đi, vừa quay đầu lại trừng An Tử Yến: “Cậu nói thật hay, như thế mà cũng gọi là thoa thuốc? Mạnh tay như vậy, tay của tôi ban đầu đâu có nghiêm trọng như thế, hiện tại sưng vù, thật giống bánh mỳ.”.

An Tử Yến không thèm nói, rất nhanh liền vượt qua Mạch Đinh.

Mạch Đinh nhìn thấy An Tử Yến đi càng lúc càng xa, một ngày nào đó, tôi đây sẽ khiến cậu cam tâm tình nguyện đi cùng tôi.

[VP13T] [ PN24] Mật đạo (1)

Featured

[VP13T] [ PN24] Mật đạo 1

Author : Nhất Thế Phong Lưu

Dịch : QT

Edit : Hoàng Bảo Minh Nguyệt ( Meii )

“Hẳn ở trong này.”. Hiên Viên Ngọc bĩu môi nhìn vách tường dày trước mặt, đôi lông mày cùng cái mặt nhỏ xinh nhăn lại.

Nàng quả thật cảm giác được Hiên Viên Huyền hẳn là ở ngay tại đây.

Nhưng mà, vì sao trước mắt nàng là một bức tường dày, hoàn toàn không không có kẽ hở?

Hiên Viên Ngọc vô cùng rối rắm, rối rắm a.

Ôm Hiên Viên Ngọc, Độc Cô Dạ thấy vậy, bắt đầu cẩn thận đánh giá bức tường bằng đá. Hắn có biết một chút về trẻ song sinh, chúng luôn có khả năng cảm giác được người còn lại, nếu Hiên Viên Ngọc nói phương hướng này, như vậy là rất có khả năng vách tường trước mắt chắc chắn có cơ quan.

Nhưng mà, cơ quan này chẳng là gì với Độc Cô Dạ. Nói đến sắp đặt cơ quan, người có thể cùng hắn so cao thấp chỉ sợ cũng chỉ có Hiên Viên Triệt, cái cơ quan nho nhỏ trong Thiên Lao này, hắn không cần phải nghĩ.

Bởi vậy, ngay lập tức, Độc Cô Dạ đập ngay vào một điểm trên mặt tường.

Nhất thời, vách tường kia rất nhanh tách ra, lộ ra một cầu thang phía dưới toát ra ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu.

Độc Cô Dạ ôm Hiên Viên Ngọc đang trừng lớn mắt kinh ngạc, nâng bước chân từ từ đi vào.

Thấy rằng Hiên Viên Ngọc có chút thái độ đối với người kia, rõ ràng hình như là người quen, nhưng là hắn vẫn nên cẩn thận một chút.

Dù sao Hiên Viên Huyền nhỏ như vậy, nhỡ đâu đây nhiều cơ quan mật đạo nguy hiểm, thì Hiên Viên Huyền không phải sẽ……

Bởi vậy, Độc Cô Dạ kiên định bước nhanh.

Một chút ánh sáng lóe lên, bức tường đằng sau Độc Cô Dạ dần đóng lại.

Mà Hiên Viên Huyền phía trước, nhìn bản đồ Ma Yết cho, xác định chính xác vị trí của mình trên lộ trình đào tẩu. ( =]]]] chỗ này “ Hành tẩu” Mei mạn phép sửa thành “Đào tẩu”)

Ma Yết là vương tử Mạc Hà, bản đồ hắn đưa cho nhất định sẽ không sai.

Hơn nữa Ma Yết thúc thúc sẽ không hại cậu, nhất định sẽ ở chỗ tối giúp đỡ cậu.

Trong lòng nhận thức được điều này, Hiên Viên Huyền rất yên tâm, nghênh ngang ở lộ trình đào tẩu.

Nhưng mà, cậu cũng biết Ma Yết không chỉ dạy cho cậu dễ dàng, hắn nhất định sẽ có điểm cho cậu tự suy luận, làm cho chính cậu đi lĩnh ngộ, nếu đến mức thật sự không thể nghĩ ra được, hắn mới giúp đỡ.

Xem ra, có bản đồ cũng giống nhau, muốn chính cậu tự tìm đường ra, nếu không Ma Yết thúc thúc trực tiếp liền dẫn cậu đi rồi, Hiên Viên Huyền lòng dạ hẹp hòi biết rõ ràng.

Mật đạo lòng vòng, chồng chất cơ quan, rất là phức tạp lại rắc rối như mạng nhện, hơi vô ý một chút là sẽ rối loạn phương hướng, đi nhầm đường.

Hiên Viên Huyền nhìn bản đồ, cẩn thận tìm đúng phương hướng để đi.

Mà Độc Cô Dạ tiến vào mật đạo đi theo sau, thấy đường đi trong mật đạo phức tạp, nhíu mày sâu, cẩn thận tính phương vị, bước đi.

Bóng đêm sâu thẳm, sương mù huyền ảo.

Hiên Viên Huyền cùng Độc Cô Dạ, Hiên Viên Ngọc đi vào mật đạo nửa ngày cũng không thấy bóng người.

Còn bà nam nhân cùng Hồng y nữ nhân thì lo lắng muốn chết.

Hiên Viên Huyền đã đi quá nửa canh giờ mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Đã đi ra được ngoài? Hay là gặp nguy hiểm rồi? Rốt cục là chuyện gì?

Các nàng ai cũng không biết, tình huống như vậy làm cho người ta rất lo lắng không thể ngồi yên.

Ngay tại lúc các nàng như vậy có một tiếng động vang lên, ánh sáng dần chiếu tới, ngục tốt đưa cơm đến.

Bởi vì biết các nàng có thế lực chống lưng rất lớn, nên là tạm thời nhốt tại nơi này, nên là tên ngục tốt đó hết sức nịnh bợ, đến đưa cơm cực sớm.

Lúc muốn bọn chúng đến sớm, bọn chúng không đến.

Không cần bọn chúng đến sớm, bọn chúng lại cố tình đến đây.

Ngục tốt tới liền phát hiện ra cái tên nhóc Hiên Viên Huyền mang tội chờ xử tử kia đáng nhẽ phải ở trong Thiên Lao đã bốc hơi mất dạng.

Không có người cướp ngục, không có người cố ý phóng thích, không có người phát hiện điều khác thường.

Nhưng tại sao lại không thấy người.

Lần này, Mạc Hà hoàng cung vốn đã huyên náo lại càng thêm náo nhiệt.

Bên ngoài náo nhiệt như vậy, Hiên Viên Huyền đang ở trong mật đạo lại không biết một chút gì, vẫn như trước bừng bừng quyết tâm tìm đường ra, mật đạo cứ cách một đoạn không dài lại có mội ít trái cây nên đói liền có thể ăn.

Không đói lại càng không khát.

Cậu ban đầu cũng không hiểu tại sao lại có dưa và trái cây ở đây, nhưng lại nghĩ đến là Ma Yết thúc thúc chuẩn bị cho cậu, Hiên Viên Huyền hưởng thụ rất khoái trá.

“Hẳn là đi đường này đi.”

Tay nắm bản đồ, Hiên Viên Huyền nhìn đoạn cuối khúc mật đạo trước mắt, hai đường rẽ, một bên tốt đen như mực, một bên lại có ánh sáng của dạ minh châu chiếu sáng ôn hòa.

Hiên Viên Huyền ngẫm nghĩ nửa ngày, cho rằng nên đi cái đường tối như mực kia.

Lập tức, xem lại bản đồ một chút rồi hướng con đường tối đen kia đi thẳng.

Mà ở phía sau cậu, Độc Cô Dạ tốc độ rất nhanh, tuy rằng Hiên Viên Huyền có bản đồ trên tay, không đi phải đường vòng. Nhưng Độc Cô Dạ lại có kiến thức xuất sắc về các loại cơ quan cùng cách xác định phương vị, rất nhanh đã sắp đuổi tới phía sau Hiên Viên Huyền.

“Nơi này thật quái lạ, còn có chuẩn bị đồ ăn nữa.”

Hiên Viên Ngọc ôm Độc Cô Dạ, quan sát xung quanh vừa nói.

“Nơi này hẳn là nơi tị nạn của hoàng tộc.” Độc Cô Dạ thản nhiên nói.

Vừa có ánh sáng lại có đồ ăn, cái người đang chủ trì đại cục hẳn là chuyên tâm tới mật đạo này.

Mạc Hà hoàng thất chắc chắn phòng vạn nhất, lưu một đường sống cho bản thân, cho nên không có cơ quan, chỉ có đường đi phiền phức, cùng đồ ăn tràn ngập.

Hiên Viên Ngọc nghe Độc Cô Dạ nói liền ‘Ừ’ một tiếng, thỏ khôn đào ba hang, nàng hiểu được điều này.

[CLNTVY] Chương 1 : Mạch Đinh rất bình thường

Chương 1 : Mạch Đinh rất bình thường

Author : Angelina
Edit: Hoàng Bảo Minh Nguyệt ( Meii )

Beta: Tiểu Bạch

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Mạch Đinh là dạng người mờ nhạt giữa đám đông, cuộc sống mỗi ngày cứ buồn chán lặp đi lặp lại. Tưởng tượng mình là siêu nhân cứu vớt thế giới, nhưng cậu lại không biết bay, cũng không dám mặc sịp đỏ ở bên ngoài. Mong mỏi cuộc sống tranh đấu trong sáng ngoài tối như “Vô gian đạo”, nhưng bây giờ ra đường mang súng là phạm pháp nha. Lại ước mơ có một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt giống phim “Tân dòng sông ly biệt”, nhưng tìm không ra nữ chính như Y Bình.

Cho nên, cuối cùng Mạch Đinh vẫn là một Mạch Đinh bình thường. Dù cậu có chút tự ti nhưng không hề thấy buồn bã, phần lớn thời gian Mạch Đinh luôn nở nụ cười.

Giấc mộng lớn nhất của Mạch Đinh là trở thành một tên nhà giàu mới nổi, nên mỗi ngày cậu đều mua xổ số.

Lúc này Mạch Đinh đang ảo não dọn dẹp phòng. Sau khi tốt nghiệp Trung học, Mạch Đinh vô cùng phấn khởi ở nhà chơi hai năm, mẹ Mạch Đinh rốt cuộc nhìn không vừa mắt, liền dọa cắt tiền mua xổ số của cậu, đẩy Mạch Đinh vào trường đại học.

Đại học, một nơi đầy rẫy dục vọng. Bên ngoài là cứ điểm của các cặp đôi, bên trong là nơi để các đôi trai gái “quan hệ hữu nghị” theo mô hình lớn, là một nơi có thể hủy diệt những ước mơ, đây chính là cái nhìn của Mạch Đinh với đại học, vô cùng cực đoan.

Đang lúc Mạch Đinh đang mắng thầm trong lòng, có một tiếng nói đánh gãy suy tư của cậu: “Cậu cũng ở phòng 502 à?”

Mạch Đinh quay lại thấy một người đeo mắt kính, tóc mái che hết cả mắt, đang dắt theo đống hành lý đứng đối diện cậu, cậu ta mở miệng nói: “Về sau chúng ta là bạn cùng phòng rồi, tôi là Lý Minh.”

“Mạch Đinh” Mạch Đinh cười với Lý Minh, nhanh chóng đưa ra được kết luận: Nhan sắc thường thường, mặt đầy mụn.

“Cậu bao nhiêu tuổi, tôi 19.”

“Tôi 17.” Thật ra Mạch Đinh đã 20 tuổi rồi, nhưng cậu không biết xấu hổ, lại mắc bệnh thích giữ bí mật tuổi tác như phụ nữ.

“17? Nhỏ vầy mà học đại học rồi.”

“Ha ha ~” Mạch Đinh cười khan.

Qua quan sát của Mạch Đinh, bạn cùng phòng của cậu là một otaku chính hiệu, suốt ngày cắm mặt váo máy tính chẳng biết là làm chuyện mờ ám gì. Trừ điểm đó ra thì đối xử với cậu rất tốt, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không tưởng tượng được cuộc sống đại học của mình sẽ là cái dạng gì? Nghĩ không ra Mạch Đinh đành đi ngủ, đêm đó cậu năm mơ mình trúng giải thưởng lớn, lập tức trở nên giàu có.

Đây quả thực là một dấu hiệu tốt mà ~~.

Mạch Đinh tới trường trước thời hạn, nên mấy ngày này không cần phải đi học, cậu mới vừa mua một tấm sổ xố, vừa đi vừa cào. Sau đó sắc mặt tối sầm, nhịn không được mà chửi bậy: “Con mẹ nó, không cho ông đây trúng thưởng, sao còn báo mộng cho ông đây làm gì.”

Dứt lời lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa thì phát hiện có người đang đứng đó, cao hơn Mạch Đinh rất nhiều.

“Cậu là bạn của Lý Minh à, tối qua cùng nhau xem phim đen chứ gì? Cũng không phải nói gì các cậu, nhưng mở âm lượng lớn như vậy, không định cho người ta ngủ à, mau tìm bạn gái giải quyết đi, mỗi ngày nghẹn quá không tốt chút nào, xem mấy thứ phim kia rồi dùng tay giải quyết quá nhiều sẽ suy thận đấy.” Mạch Đinh cầm chìa khóa như thế nào cũng mở cửa không ra.

Cậu kia đứng bên cạnh cứ nhìn chằm chằm Mạch Đinh, không nói gì nữa.

Mạch Đinh dùng sức đập mạnh cửa: “Lý Minh cái thằng này, vì sao khóa trái cửa, ở trong lại làm cái trò gì thiếu đạo đức đúng không, mở cửa mau.”

Lúc này cửa phòng bên cạnh bỗng dưng mở ra, Lý Minh ló đầu ra mắng: “Mạch Đinh, cậu ở ngoài rống cái quỷ gì đó?”

Mạch Đinh biến sắc, nhìn lại biển số phòng mình đang đứng, 501, vừa rồi cào sổ xố không trúng, mình còn đứng ở đây chửi tục, hiện tại phải làm thế nào mới qua được ải này đây.

“Ha ha, bạn học, tớ nhầm phòng…” Mạch Đinh tận lực nói thật nhẹ nhàng, muốn giảm bớt sự xấu hổ của mình, vừa nói vừa ngẩng đầu, vừa nhìn thấy mặt người kia, lời nói nghẹn trong cổ họng.

Đó là một gương mặt rất ưa nhìn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lại lộ ra chút lạnh lùng, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Mạch Đinh, đôi môi khẽ nhếch, nếu Mạch Đinh không có lực khống chế vô cùng tốt, thật muốn xông lên phía trước cắn một miếng.

Trong trường có loại người này, quả thật là tai họa. Mạch Đinh nghĩ như vậy, vội vã trở lại phòng của mình.

Lý Minh nhìn thấy Mạch Đinh quýnh quáng thì hỏi: “Sao cậu thở gấp thế?”

“Liên quan gì cậu.” Mạch Đinh không thèm để ý tới Lý Minh, tay vuốt vuốt cằm, không thể tưởng tượng nổi cái loại người quái vật kia lại ở cách vách mình, về sau phải thật cẩn thận, chỉ cần vẻ ngoài đẹp hơn mình, Mạch Đinh đều xếp vào hàng quái vật.

Mạch Đinh ngày hôm sau liền biết anh chàng kia tên là An Tử Yến, Mạch Đinh đoán rất chuẩn, dựa vào vẻ ngoài của An Tử Yến không bao lâu sau đã nổi tiếng khắp trường, không chỉ mấy cô cùng khóa mà đến đàn chị khóa trên cũng muốn gặp An Tử Yến. Nhưng thái độ của An Tử Yến lại vô cùng lãnh đạm, Mạch Đinh thấy kì quái nhất chính là hắn ta càng lãnh đạm, ngược lại gái thích hắn ta càng ngày càng nhiều, mà cậu khuôn mặt hòa ái dễ dần lại không có cô nào thèm cười với cậu một cái.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết đến một người tên An Tử Yến, không ai thèm để ý đến một người tên Mạch Đinh.

Hôm nay, Lý Minh lén lút trở về phòng, lại lén lút nhìn Mạch Đinh, cậu bị loại ánh mắt đó dọa sợ.

“Mạch Đinh, cậu giúp tớ một việc đi?”

“Vì sao tớ phải giúp cậu.”

Lý Minh liền nói ra một điều kiện vô cùng có sức thuyết phục: “Nếu cậu chịu giúp, 20 tấm sổ xố này sẽ thuộc về cậu liền.”

Mắt Mạch Đinh liền sáng lên: “Nói tớ nghe tí đê?”

“Kỳ thật rất đơn giản, cậu chỉ cần giúp tôi hỏi An Tử Yến rốt cuộc thích nữ hay thích nam thôi.” Thật ra Lý Minh bị vài bạn học nữ quấn riết hỏi thăm, bởi vì An Tử Yến vừa khai giảng không quá hai ngày đã từ chối đến mấy cô nàng, cho nên mọi người liền hoài nghi có phải hắn ta chỉ thích con trai hay không. Nhưng mỗi lần Lý Minh nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của An Tử Yến liền chùn bước, vì thế đem cái trọng trách này lấy một điều kiện trao đổi mà giao cho Mạch Đinh.

“Đơn giản vậy thôi?” Mạch Đinh cảm thấy rằng chỉ cần hỏi một câu mà được những 20 tấm xổ số quả thật là chó ngáp phải ruồi (*).

(*) Gốc là “chó săn thỉ vận”

“Tớ đã nói rất đơn giản mà.”

Mạch Đinh khẩn cấp mở cửa phòng, vừa vặn gặp được An Tử Yến đang trên đường trở về phòng.

“Bạn học, đứng lại đã.” Mạch Đinh gọi hắn lại.

An Tử Yến quay đầu lại nhìn Mạch Đinh, cậu liền ấp úng: “Cái kia, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Ừ?”

“Cậu có thích con trai không?”

Mạch Đinh quá mức thẳng thắn rồi, Lý Minh ở trong phòng nghe trộm được liền thay cậu đổ mồ hôi lạnh. An Tử Yến cau mày nhìn chằm chằm Mạch Đinh, cũng không tính toán với loại vấn đề ngu ngốc này.

Mạch Đinh đột nhiên nghĩ đến hỏi loại chuyện này có hơi kì quái, cậu sợ An Tử Yến hiểu lầm cái gì liền vội vàng bổ sung: “Cậu đừng hiểu lầm, không phải tớ thích cậu đâu, là có người nhờ tớ hỏi giúp thôi.”

“Tôi đã nói gì đâu.” Đối với Mạch Đinh chưa đánh đã khai, An Tử Yến có chút buồn cười.

“Vậy rốt cuộc cậu thích nam hay nữ?” Mạch Đinh sốt ruột hỏi.

Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cậu, An Tử Yến cân nhắc, hắn cúi người kề sát vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói: “Tôi, nam – nữ – ăn – tất.”

Hơi thở An Tử Yến khiến lỗ tai Mạch Đinh ngứa ngáy, nhưng câu trả lời này đã thành công làm cậu đỏ mặt. An Tử Yến lấy chìa khóa ra, mở cửa. Mạch Đinh lại dán sát vào, lần này là xuất phát từ sự tò mò, cậu sợ người khác nghe thấy nên đè thấp âm lượng: “Vì sao cậu lại thích con trai?”

An Tử Yến không thèm trả lời, đang chuẩn bị đóng cửa thì Mạch Đinh đã lấy tay chặn lại: “Có phải là bởi vì trong lúc làm chuyện kia đem người ta cởi hết, nhìn thấy thân thể có cùng cấu tạo với mình, cho nên không hiểu vì sao cảm thấy thân thiết, rồi cứ thế mà thích con trai?” Đối với đồng tính Mạch Đinh vẫn luôn có phỏng đoán như vậy, giờ rốt cuộc cậu đã có cơ hội hỏi cho rõ ràng.

“Cậu thật ngốc.” An Tử Yến đẩy đầu Mạch Đinh ra, phanh một tiếng đóng cửa lại.

Nhưng Mạch Đinh vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu đem câu nói đùa của An Tử Yến trở thành thật, cậu tò mò, tò mò đến ngứa ngáy tâm can, nam nữ đều ăn? Đó không phải là Bisexual hay gặp trong phim sao? Đầu cậu dán trên cửa nói vọng vào: “An Tử Yến, khẩu vị của cậu thật nặng nha.”

Đứng trong phòng, An Tử Yến rốt cuộc kiềm không được cười nhẹ.

Cứ như vậy, Mạch Đinh đối với An Tử Yến có hơn một phần sùng bái cùng hiếu kì.

Giấc mộng kia của Mạch Đinh đúng là đã thành hiện thực, tuy rằng chính cậu cũng không biết. Cậu đúng là đã trúng giải thưởng lớn: An Tử Yến nhớ kỹ cậu rồi.